Hiển thị các bài đăng có nhãn Ký Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ký Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Số phận nghiệt ngã của thiếu nữ 3 lần bị container cán qua


“Tôi cố kéo con bé ra khỏi gầm xe nhưng không được, nó thì cứ bám chặt tay tôi cầu cứu. Tôi đã chặn phía đầu xe nhưng không ngờ gã tài xế lại tiếp tục cán qua người cháu lần nữa… Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng xương con bé gãy vụn…”, cả khán phòng lặng đi trước lời khai của nhân chứng.

Nhiều người trong phòng xử đông nghẹt, gục đầu vào nhau khóc khi nghe anh Lê Phước Tươi, nhân chứng trong vụ án kể lại thảm cảnh mình đã tận mắt chứng kiến. Còn bà ngoại của nạn nhân, cứ ngẩn ngơ ngó quanh quẩn. Đôi mắt mờ đục của bà lão ráo hoảnh, thất thần. Bà đã không còn nước mắt để khóc thương cho đứa cháu tội nghiệp của mình.

Theo cáo trạng, khuya ngày 14/5/2008, Hoa (16 tuổi) trên đường về nhà đã để xảy ra va quẹt với chiếc xe container do Đặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi) điều khiển. Phát hiện sự việc, Tuấn cho xe dừng lại làm bánh xe cán qua phần đùi của nạn nhân và mắc kẹt ở đấy. Quá đau đớn và hoảng loạn, Hoa cố vùng vẫy, kêu khóc thảm thiết.

Thấy anh Tươi đang lao về phía mình, Hoa đưa hai tay ra cầu cứu: “Chú ơi cứu con với”. Dù mọi người đã cố gắng hết sức nhưng không thể kéo Hoa ra được. Còn cô bé cứ nắm chặt tay anh Tươi trong hoảng loạn, khóc gào.

Trấn an cô bé, anh Tươi chạy lên đằng trước, lấy xe máy của mình chắn ngang xe container yêu cầu Tuấn phải cho xe lùi lại để cứu người. Tuy nhiên, gã tài xế đã không làm theo mà cho xe tiến lên trước húc đổ xe máy của anh Tươi, đồng thời làm bánh xe cán ngang qua người em Hoa khiến xương chậu gãy nát.

Chưa dừng lại ở đó, thấy nhiều người chạy đến kêu la, Tuấn tiếp tục cho xe lùi lại làm bánh xe cán qua người nạn nhân lần thứ 3. Sau đó, tên tài xế mất hết tính bẻ tay lái, lách chiếc xe máy của anh Tươi đang chắn đường, rồ ga bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Hoa đã chết do đa chấn thương.

Run rẩy trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt muộn mằn lăn dài trên gò má hóp của Đặng Hữu Anh Tuấn. “Thấy mọi người đập tay vào thành xe kêu la và chắn đường trước mặt, tưởng người nhà nạn nhân đến hành hung nên tôi sợ quá mới làm như thế”, Tuấn lí nhí biện minh.

Tuy nhiên, lời khai này của bị cáo đã không được HĐXX chấp nhận bởi ngay sau đó, Tuấn lại thú nhận: “có nghe thấy anh Tươi nói lùi xe xuống để cứu người”.

Không giấu được sự phẫn nộ, vị chủ tọa gay gắt: “Bị cáo suy nghĩ gì mà hành động như vậy? Người ta hướng dẫn cho bị cáo cách xử lý để cứu người nhưng bị cáo cố tình làm khác, gây ra cái chết cho nạn nhân. Lương tâm, đạo đức của bị cáo ở đâu?”.

Cũng không kém phần gay gắt, VKS đã đề nghị HĐXX xử phạt Đặng Hữu Anh Tuấn mức án 11-12 năm tù về tội “giết người”. Tuy nhiên, không khí phiên tòa chợt chùng xuống khi bà ngoại của Hoa nhẹ nhàng nói: “Dù sao cháu tôi cũng đã mất rồi. Xin tòa hãy giảm bớt nỗi đau mà giảm nhẹ hình phạt cho cậu ấy. Tôi tin cậu ấy cũng hối hận nhiều lắm”.

 Tuấn bị giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.

Giờ nghị án, bà lão nhỏ thó ngồi lặng lẽ trên băng ghế ngoài hành lang phòng xử. “Tôi tưởng cuộc đời mình đã khổ nhưng ngẫm lại thấy cháu tôi còn khổ hơn…”, bà bắt đầu câu chuyện bằng giọng nghẹn ứ, chẳng màng đến những ánh mắt thương cảm của những người xung quanh.

Theo lời kể của bà, do hoàn cảnh khó khăn, mẹ Hoa cùng bạn bè đi bán lẻ ma túy rồi rơi vào vòng tù tội từ hơn 10 năm trước. Thấy hai chị em Hoa bơ vơ khi bố chúng mải làm phụ hồ ở những công trình xa, bà thương quá nên đem về sống chung trong căn nhà chưa đến 3 m2.

Những ngày còn khỏe, bà dắt các cháu lang thang khắp nơi nhặt phế liệu để đắp đổi qua ngày. Nhưng mấy năm nay bà đổ bệnh, Hoa phải đi làm mướn để kiếm tiền nuôi bà và em. Thấy mấy đứa bạn rủ làm phục vụ quán cà phê được nhiều tiền hơn nên nó đã xin qua đó làm. Chưa dư dả được đồng nào thì phải bỏ mạng trong vụ tai nạn trên.

“Không có tiền làm đám tang cho cháu, tôi phải đi vay góp từng ít một. Thấy căn nhà nhỏ không để vừa chiếc quan tài, địa phương phải cho mượn trụ sở dân phòng làm nơi cho cháu nằm nghỉ. Tội nghiệp nó quá…”, lần đầu tiên từ đầu phiên xử, bà lão khóc. Xung quanh, nhiều ánh mắt cũng đỏ hoe.

Ngày 24/3, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của Đặng Hữu Anh Tuấn rất nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiệm trọng và gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường một phần cho gia đình nạn nhân, phía bị hại cũng có một phần lỗi vì điều khiển xe không có giấy phép và tha thiết xin giảm án cho bị cáo… nên TAND TP HCM đã tuyên phạt Tuấn mức án 8 năm về tội “giết người” và bồi thường 75 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo Vnexpress.net

0 nhận xét

Hành trình 12 năm săn tìm sự thật về “Người rừng”


Tin đồn về sự xuất hiện của "người rừng" 12 năm qua là nỗi ám ảnh của những người dân sống ven bờ sông Chảy (Lào Cai). Câu chuyện thực thực, hư hư truyền miệng từ người này, sang người khác được thêu dệt thêm những tình tiết kỳ bí càng trở nên bí ẩn… Theo thời gian, sự ngờ vực được nhân lên khi một số người dân đi rừng vô tình bắt gặp một người đàn ông thoắt ẩn, thoắt hiện trên những vách đá cheo leo.

Truy tìm tang vật một vụ án

Những thước phim sống động được cán bộ Phòng Công tác chính trị (PX15) Công an tỉnh Lào Cai kỳ công ghi lại ngày 9/3, khi dẫn giải "người rừng" Ma Seo Chứ về nơi ẩn nấp và cất giấu các phương tiện gây án gồm 2 khẩu súng kíp, 2 con dao quắm và một khẩu súng AK… là sự phản ánh sinh động những nhọc nhằn và quyết tâm của Công an tỉnh Lào Cai trong hành trình đi tìm sự thật.

Chiều 8/3, 20 cán bộ Công an tỉnh Lào Cai dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai (PC 14) lặng lẽ lên đường… Sau gần 3 giờ lắc lư đường rừng, lực lượng của Ban chuyên án có mặt tại Công an huyện Simacai khi màn đêm phủ khắp núi rừng.

Hang núi nơi "người rừng" sinh sống trong 12 năm.

Chỉ kịp ăn tạm bữa cơm do nhà bếp Công an huyện chuẩn bị, họ đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các lực lượng tham gia chuyên án gồm Công an huyện Simacai, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSBV, Công an xã và dân quân… Trong cuộc họp ấy, những tình huống xấu nhất đều được Ban chuyên án đặt ra rồi lật đi, lật lại mổ xẻ nhằm có kế hoạch chủ động.

Tờ mờ, họ đã sắp xếp hành trang chuẩn bị lên đường, đồ dùng mang theo chủ yếu là những thứ gọn, nhẹ và thiết yếu nhất. Gương mặt của Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng PC 14 và các lực lượng tham gia phá án đầy vẻ lo âu, căng thẳng.

Không lo lắng sao được, bởi khác với các thành phố lớn, khi tiến hành khám xét hiện trường vụ án, ôtô có thể đỗ xịch trước cửa nhà, việc đảm bảo an toàn trong vòng kiểm soát… Ở đây, họ phải dẫn giải "người rừng", lẩn trốn 12 năm trên những vách núi cheo leo chưa hề có bước chân người qua lại. Hơn nữa, áp lực công việc đè nặng bởi các vật chứng tìm được trong chuyến công tác này sẽ là những tài liệu quan trọng để kết thúc chuyên án đã dày công theo đuổi suốt 12 năm, chứng minh hành vi phạm tội của Ma Seo Chứ.

Ma Seo Chứ.

Theo kế hoạch đã được chuẩn bị trước, một tổ công tác gồm những người địa phương, khoẻ mạnh đã đi trước mở đường, một tổ đi ở phía dưới. tổ còn lại gồm 6 trinh sát thay phiên nhau dẫn giải Chứ. Từng tham gia nhiều vụ án nhưng có lẽ đây là trận đánh "thử lửa" đối với các trinh sát. Vị trí các hang đá nơi Chứ cất dấu các khẩu súng nằm cheo leo ở vách núi, nhìn xuống là sông Chảy quanh năm nước chảy xiết…

Cuộc khám hiện trường chẳng khác gì những vận động viên leo núi đang tham gia một cuộc chinh phục đầy mạo hiểm, chỉ cần sểnh chân là tính mạng có thể hiểm nguy. Song căng thẳng nhất vẫn là việc dẫn giải "người rừng", ở địa hình quen thuộc suốt 12 năm qua, hắn có thể chạy thoát vào rừng sâu thăm thẳm bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng đánh án buộc phải khoá tay Chứ, phía trên chiếc cổ tay còn được dòng thêm một đoạn dây thừng vừa để dẫn giải, vừa tránh Chứ có thể lăn xuống vực, tìm cách thoát thân… Các trinh sát vốn sát khoẻ mạnh cũng đều rã rời, mồ hôi như tắm, những bắp chân căng cứng đau nhừ, lại thêm bị cây rừng, mảnh đá cọ sát ứa máu đỏ.

Người đi là vậy, nhưng người ở nhà, Thượng tá Phó Giám đốc Giàng Ly Pao thì cũng như "ngồi trên đống lửa" vì lo lắng cho tính mạng của cán bộ chiến sỹ. Chỉ đến khi nhận được nguồn tin, các thành viên trong Ban chuyên án đã trở về trụ sở an toàn, thu giữ được 3 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng kíp và một khẩu súng AK là phương tiện Chứ dùng để giết Trưởng Công an xã Thanh Bình, Thượng tá Pao mới thở phào nhẹ nhõm. Khi dẫn giải "người rừng" Ma Seo Chứ về đến Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai thì đã gần 20h tối.

Sự xuất hiện của "người rừng"

Mười hai năm trước, trong những cánh rừng hoang sơ ven bờ sông Chảy thuộc hai huyện giáp ranh Mường Khương và Simacai xuất hiện một người đàn ông lạ, thoắt ẩn thoắt hiện trong các hang đá trên các vách núi cheo leo. Một số người dân đi rừng đã bị "người rừng" đe dọa bắn chết… Ngần ấy thời gian, sự xuất hiện của "người rừng" đã trở thành nỗi ám ảnh hoang mang trong dư luận nhân dân.

Ngày 28/9/1997, lực lượng dân quân xã Tả Thàng, huyện Mường Khương bắt một đối tượng cao 1m65 tóc cắt ngắn ẩn nấp dưới hang đá ở khu vực bờ sông Chảy. Song đêm ấy, khi bị đưa về trụ sở Công an xã, tên này đã cởi trói rồi lợi dụng sơ hở, lấy trộm một khẩu súng AK trốn vào trong đêm tối. Khi ấy, Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban chuyên án tiến hành điều tra vụ án… Lúc ấy lực lượng đánh án đã nghi vấn đối tượng Ma Seo Chứ, SN 1954, trú tại huyện Sima cai…

Hơn một năm sau, vào ngày 4/8/1998 người dân ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương phát hiện "người rừng" ẩn náu tại Hang Khỉ, thuộc thôn Vang Đẹc (Lào Cai). Tổ công tác Công an xã Thanh Bình do Trưởng Công an xã Tráng Sín Trá cùng một số Công an viên và Công an huyện Mường Khương đã tổ chức lực lượng vây ráp cửa hang. Phát hiện bị bao vây, gã "người rừng" bất ngờ xả súng, bắn chết Trưởng Công an xã Tráng Sín Trá.

“Người rừng” là tội phạm

Chiều 31/1, hai người dân là Ma Diu Quan và Ma Diu Cháng ở thôn Thào Chư Phìn, xã Thào Chư Phìn, huyện Simacai phát hiện một đối tượng lạ mặt, đi chân trần, quần áo tơi tả đeo chiếc gùi đã báo Sùng A Dín, Trưởng Công an xã. Sau khi điện thoại thông báo tình hình, Trưởng Công an xã Sùng A Dín liền đuổi theo đối tượng. Khi đến thôn Xán Chá của xã Thào Chư Phìn thì anh đuổi kịp, yêu cầu đối tượng dừng lại, xuất trình giấy tờ. Lúc này, gã đàn ông rút khẩu súng, lên đạn quay ra dọa bắn đồng chí Dín. Trưởng Công an xã Dín đã xông vào vật lộn với hắn. Trong lúc hai bên đang quần nhau, gã bất ngờ rút con dao đi rừng chém anh Dín. Thật may, chiếc ví trong túi quần đã giúp anh Dín thoát nạn… Mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng đồng chí Dín vẫn dũng cảm cùng một số người dân trên địa bàn đuổi theo hắn thêm khoảng 3km thì bắt giữ được đưa về trụ sở.

Những ngày đầu về Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai, Chứ như con khỉ gió, co rúm người mỗi khi thấy có sự xuất hiện của cán bộ điều tra. Lúc ấy, các thành viên Ban chuyên án quyết định tạm giữ Chứ về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục mở rộng vụ án.

Thượng tá Pao đã trực tiếp gặp Chứ, giao tiếp với "người rừng" bằng tiếng địa phương nhưng hắn vẫn một mực không mở miệng. Các thành viên trong Ban chuyên án đã làm công tác tâm lý, cho Chứ gặp gỡ những người thân trong gia đình, rồi phân tích cho Chứ hiểu chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Chứ đã thành tâm hối cải. Ngày 9/3, Ban chuyên án đã tổ chức kế hoạch dẫn giải đối tượng về nơi cất dấu các phương tiện gây án, thu giữ khẩu súng AK cùng nhiều phương tiện khác, chứng minh hành vi phạm tội của Chứ.

Sự thật về “người rừng” đã được làm rõ. Đó chính là Ma Seo Chứ, 56 tuổi, trú tại thôn Phìn Chư 1, xã Nàn Xín, huyện Simacai. Năm 1980, Chứ rời quân ngũ rồi về làm Phó Chủ tịch xã Nàn Xín. Đến đầu năm 1990 do một số vấn đề về tài chính… anh ta được điều động làm Xã đội trưởng. Những biến động về tâm lý khiến Chứ trở nên bất mãn, anh ta trả súng cho Huyện đội rồi bỏ vào rừng sinh sống. Thời gian đầu, Chứ vẫn gặp vợ nhưng đến năm 1993 thì hắn "bặt vô âm tín"… Chứ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của những người dân sống ven bờ sông Chảy.

Sau hơn 12 năm kiên trì, lần tìm theo tung tích của “người rừng”, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã được đền đáp xứng đáng

Theo Cand.com.vn

0 nhận xét

Nhiều uẩn khúc trong thảm án 'con dìm xác mẹ xuống sông'


Ba năm sau cái chết thương tâm của bà Tám, vợ chồng người con trai bị cáo buộc sát hại mẹ dã man nhất mực không nhận tội. Hàng loạt uẩn khúc, vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong điều tra cũng được VKSND Tối cao phát hiện.

3 năm sau cái chết bất thường của mẹ, vợ chồng Huỳnh Văn Quyên lần lượt lãnh án chung thân và 13 năm tù về tội “giết người”.

Ngày 3/3, vợ chồng Huỳnh Văn Quyên (48 tuổi) và Lê Thị Tám (44 tuổi) đã được đưa từ tỉnh Vĩnh Long đến TAND Tối cao tại TP HCM để được xét xử phúc thẩm do có kháng cáo kêu oan. Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Vĩnh Long cũng có kháng nghị đến cấp phúc thẩm yêu cầu xét xử theo hướng tăng hình phạt lên án tử hình đối với Quyên.

Theo bản án sơ thẩm, bà Dương Thị Tám (78 tuổi, Vĩnh Long) sống với vợ chồng người con trai út là Quyên và Tám, làm nghề bán bún. Do tuổi cao, bà Tám thường khắt khe, hay rầy la con cháu dẫn đến cuộc sống gia đình nhiều bất hòa. Mâu thuẫn càng lên cao khi bà Tám có ý định bán đất chia đều cho các con gái nhưng Quyên không đồng ý.

Vợ chồng bị cáo Quyên trước giờ xét xử.

Khoảng 2h sáng ngày 7/2/2007, Quyên gọi mẹ dậy để đi đám giỗ. Do từ chiều tối hôm trước bà Tám đã có chuyện rầy la vợ chồng Quyên nên khi thức dậy bà này tiếp tục cằn nhằn, la mắng. Thấy vậy, cậu con trai nổi giận bóp cổ mẹ trên giường.

Chứng kiến sự việc, Tám cũng chạy đến đè hai chân của mẹ chồng cho đến khi bà bất động mới buông ra. Nghĩ mẹ đã chết, vợ chồng Quyên khiêng xác xuống xuồng chở ra sông giấu.

Hành vi của họ bị bà Trần Thị Ngọc Yến (trú cùng xã) trông thấy. Trên xuồng, vợ Quyên buộc ngang bụng mẹ một bao tải đựng gạch đá, bê tông rồi hất xuống dòng nước.

2 ngày sau, nghe tin báo phát hiện xác mẹ nổi lên, Quyên bơi xuồng ra chở xác bà Tám về nhà. Trên đường về, đến đoạn sông vắng, cậu con trai tháo dây cột ngang bụng mẹ ném xuống sông để phi tang, tiêu hủy vật chứng.

Ngày 25/9/2008, tại phiên sơ thẩm, vợ chồng Quyên một mực kêu oan và cho rằng những bản khai nhận tội do bị ép cung... Tuy nhiên, TAND tỉnh Vĩnh Long vẫn tuyên phạt Quyên mức án chung thân, Tám nhận 13 năm tù cùng về tội “giết người”.

Tại phiên phúc thẩm hôm qua, Quyên và Tám đều một mực không nhận tội. Theo các bị cáo, bản tự khai, tờ tự thú tội, tường trình hành vi giết mẹ là do điều tra viên ép buộc. "Các cán bộ cho tôi xem băng hình vợ tôi nhận tội rồi bắt viết giống như lời thế", Quyên trình bày.

Được mời lên thẩm vấn, tất cả các anh chị của Quyên đều cho rằng chưa bao giờ nghe mẹ phàn nàn về thái độ của em trai. Cáo trạng xác định bà Tám muốn bán đất để chia cho các con gái là không có cơ sở bởi họ đều đã được chia phần từ khi đi lập gia đình.

Trình bày với tòa, nhân chứng Yến khẳng định mình không có mâu thuẫn với vợ chồng bị cáo. Bà này xác nhận đi hái trộm bưởi lúc 1 giờ sáng và trông thấy vợ chồng Quyên "khiêng vật gì dài, oằn ở giữa, được quấn kín không thấy rõ từ sân ra bờ sông bỏ xuống xuồng". Tuy nhiên, lời khai này thể hiện nhiều mâu thuẫn và nhân chứng không thể giải thích một cách hợp lý những vấn đề mình nêu ra.

Đại diện VKSND Tối cao nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhưng ngay giai đoạn điều tra đều không có luật sư tham gia lấy lời khai là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Những đồ vật liên quan đến vụ án không được các cơ quan tố tụng niêm phong, bị cáo không được chứng kiến và ký nhận là không đảm bảo khách quan.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra không xác định được vị trí bỏ xác nạn nhân; chưa tiến hành cho bị cáo và nhân chứng đối chất; chưa tiến hành thực nghiệm điều tra với sự chứng kiến đầy đủ của luật sư, bị cáo.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, luật sư bị cáo mời bào chữa vắng mặt nhưng tòa vẫn cho vụ án được tiến hành xét xử là không đảm bảo khách quan.

Theo VKS, lời khai của nhân chứng, lời nhận tội của các bị cáo trong quá trình điều tra đều mâu thuẫn với kết quả giám định pháp y nhưng tòa sơ thẩm vẫn buộc Quyên và Tám về tội "giết người" là không thể chấp nhận được.

Với những nhận định trên, VKSND Tối cao đề nghị HĐXX bác kháng nghị của VKSND tỉnh Vĩnh Long, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và đại diện gia đình bị hại theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Bào chữa cho các bị cáo, luật sư Trương Đình Tùng cho rằng bản cáo trạng buộc tội Quyên và Tám là "kịch bản" do cơ quan điều tra đã dựng lên với hàng loạt những sơ hở và mâu thuẫn. Vụ án này kéo dài quá lâu nhưng chứng cứ chứng minh các bị cáo phạm tội không thể hiện được. Những vi phạm tố tụng mà Viện đã nêu ở cấp sơ thẩm không thể điều tra lại. Vì vậy, ông này đã đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo không phạm tội.

Vợ chồng Quyên thất thểu về trại giam sau phiên tòa.

Được nói lời sau cùng, vợ chồng Quyên đều khóc nức nở, khẳng định mình bị oan.

Sau khi nghị án, tòa phúc thẩm đã chấp nhận đề nghị của VKSND tối cao tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Vĩnh Long điều tra lại từ đầu.

Theo tòa, ngoài những vấn đề cần làm sáng tỏ như Viện nêu trên, VKSND tỉnh Vĩnh Long phải làm rõ động cơ giết người của các bị cáo hoặc của ai khác đã gây ra cái chết cho nạn nhân.

Như vậy, sau 3 năm, vụ án lại quay trở lại vạch xuất phát.

0 nhận xét
adadadawdawdădawdawda
 

Random Posts

Comments